ĐỨC KITO TRÊN CUỘC ĐỜI TÔI.

Sống ở trên đời, người ta thường chọn cho mình những điểm đến với mục đích rõ ràng. Họ tìm cho mình một cuộc sống sung túc, một mái ấm gia đình hạnh phúc và những người con ngoan hiền. Điều đó thật đáng trân trọng. Bên lề đó, từ một vài cách nhìn khác về cuộc đời thì cũng có những người đã chọn cho đời mình một mục đích duy nhất đó là thập giá Chúa Ki-tô. Nhưng, dù là lựa chọn con đường nào đi chăng nữa, thử thách là điều tuyệt đối không sao tránh khỏi trên mỗi con đường mà chúng ta lựa chọn. Những thử thách đó nhiều lúc có thể làm chao đảo niềm tin của chúng ta vào đức kito, khiến chúng ta dễ nản lòng, bỏ cuộc.Cũng có những thử thách khiến mỗi chúng ta nhận ra được đức kito qua sự quan phòng của ngài trong mỗi biến cố xảy ra trong cuộc đời. Nhìn lại chính cuộc đời của tôi, từ khi là cậu bé hư hỏng, ham chơi xa đọa, từng khiến bố mẹ biết bao lần khóc thì giờ đây tôi lại được chính Ngài chọn gọi, dẫn dắt tôi trên con đường dâng hiến điều mà tôi, bố mẹ, và những người xung quanh tôi không sao mường tượng được. điều ngài thực hiện thật lớn lao nơi cuộc đời tôi. như Thánh phero ba lần chối chúa, Thánh Paul bắt dân của ngài lại được ngài chọn gọi trở thành hai trụ cột của Giáo Hội. Cảm nghiệm về đức kito ngày từng ngày trong tôi rõ nét hơn ngang qua tỉnh dòng thừa sai đức tin nơi mà tôi gửi gắm cuộc đời mình trong lý tưởng ơn gọi.
Một sự gửi gắm mang tính chất đánh đổi, bởi vì tôi chẳng biết tương lai sẽ ra sao, ngài mai sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi đang được sống vui tươi trong nhà Chúa thì chắc hẳn là hành trình ơn gọi của tôi mai này vẫn sẽ tươi sáng và mang về cho Chúa những bông lúa nặng trĩu hạt vàng. Tâm hồn tôi thấy vui tươi khi được đắm mình trong không gian yên tĩnh nhưng đầy ấm cúm nơi tu viện. Ngày sống của tôi nơi đây, được nuôi dưỡng bởi suối nguồn dạt dào đang tuôn trào từ chính tình yêu của Thiên Chúa ngang qua cộng đoàn, cụ thể là khối dự tu Vinh Sơn Liêm của tôi. Sự bở ngỡ pha lẫn chút lo lắng, sợ sệt nơi nhà tu đã được xua tan đi cách nhanh chóng bởi chính sự thân thiện, vui tươi thể hiện trên khuôn mặt của anh em trong khối, như có một năng lực cuốn hút tôi vào hòa nhập cùng cuộc chơi. Những ngày mới đến, tôi không tránh khỏi sự nhớ nhưng về gia đình, nhớ bố mẹ suốt một đời gồng gánh nuôi tôi khôn lớn mà chưa một lần tôi đền đáp. Sự nhớ nhung đó có nhiều khi đã bật lên tiếng khóc nhói đâu trong tôi.
Để trở thành một tu sĩ thừa sai đức tin trong tương lai, tôi dấn thân cho việc học hành. tôi vui say trong các môn học của cộng đoàn đề ra. Thánh Kinh, nhân bản, tu đức, lịch sử cứu độ, nhạc lý, là những môn học mà mỗi ngày tôi phải đào sâu tìm hiểu. tôi biết rằng việc học sẽ không bao giờ có điểm dừng nên tôi muốn biến bàn học thành nơi tôi gặp Chúa, để nhờ ơn Chúa, tôi có được những khí cụ tri thức cần thiết cho người tu sĩ sau này. Mặt khác, nếu cầu nguyện là tôi đường dẫn tôi đến gặp gỡ Thiên Chúa, thì học hành lại là phương tiện tốt nhất để tôi có thể phục vụ Ngài ngang qua tha nhân.
Học hành vất vả và đòi hỏi nhiều sự hy sinh, nhưng với ơn Chúa và nhờ lời cầu nguyện, động viên của gia đình, sự nâng đỡ chỉ bảo của cha phụ trách, quý thầy và anh em trong khối dự tu, tôi say mê tiến bước vào những chân trời tri thức. Nơi đó, tôi ước mong có thể gặp gỡ Đấng là tri thức đích thực cho tôi người.
Ngoài thiêng liêng và học tập, tôi cũng được đào luyện trong môi trường cộng đoàn. tôi cùng những anh em khác làm nên một gia đình mới, vừa rộng lớn, vừa thiêng liêng và ấm cúng vô cùng. Anh em chúng tôi được quy tụ lại chẳng phải do sở thích hay do chọn lựa, nhưng là do cùng được nghe thấy lời gọi mời của Giêsu. Phải, chính đức Kito thần tượng của anh em chúng tôi đã giúp chúng tôi trở nên gần gũi và hiệp nhất với nhau, dù rằng giữa chúng tôi có rất nhiều điều khác biệt. Trong Đức Kito, chúng tôi trở thành anh em của nhau và làm nên một cộng đoàn được quy tụ sống thực tại Nước Trời nơi trần thế. Chúng tôi khao khát mình thuộc về Chúa và thuộc về nhau để cùng lao tác trong sứ mạng giảng rao Tin mừng Nước Trời. Sứ mạng này chúng tôi được tập ngay từ những ngày đầu của đời sống dâng hiên tại khối dự tu, để từng ngày chúng tôi tháp nhập sâu hơn vào thân thể tông đồ của Dòng. 
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi khám phá những điều huyền diệu đang diễn ra quanh ơn gọi của tôi, dưới sự soi sáng của lời Chúa cũng như sự dẫn dắt của cha phụ trách, quý thầy đồng hành. Tôi nhận thấy có những viên ngọc quý vẫn lặng lẽ ẩn mình trong dáng vẻ bình dị của những hòn đá xù xì và chìa khóa vạn năng có thể mở ra cánh cửa của sự tự do nội tâm vẫn đang âm thầm giấu kín chỉ cần tôi chạm nhẹ là nó bung ra. Nói cách khác đi, cuộc đời của tôi đang sống nó chứa đựng rất nhiều điều bình thường mà kì diệu. Tất cả những điều đó chỉ cần tôi tinh tế để có thể nhìn gần hơn, nhẹ hơn, sâu hơn, thật hơn một chút, tôi sẽ khám phá và sử dụng được những kho tàng mình đã sở hữu từ rất lâu, nằm trong tầm tay của mình. 
 Tôi trao phó cuộc đời tôi trong vòng tay từ ái của Thiên Chúa, lặng yên cho Ngài sử dụng tôi vì đó là điêu tôi hằng mơ ước. Con đường tôi đang đi không lẽ loi nhưng Thiên Chúa cùng đi với tôi. Ngài bồng bế tôi trên tay mỗi khi tôi mệt mỏi, vỗ về tôi khi tôi gặp khó khăn thử thách và cùng chung chia niềm vui mỗi khi tôi gặt hái được những thành công trên trên con đường dâng hiến. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương tôi và cho được làm bạn cùng Chúa trong cuộc sống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CON NGƯỜI BỖNG CHỐC HÓA HƯ VÔ

Áp-ra-ham​—⁠Một gương mẫu về đức tin

HẠNH PHÚC