CON NGƯỜI BỖNG CHỐC HÓA HƯ VÔ
“Vũ trụ vần xoay, thời gian tuần hoàn” đã là kiếp người thì phải sống trong cái quy luật của tạo hóa dù con người ta có sống và đi khắp bốn phương thiên hạ, cuối cùng họ cũng trở về nơi bắt đầu. Bởi trái đất của chúng ta luôn tròn và nhỏ bé. Ta không thể nào thoát khỏi nó cho dù muốn hay là không. Có nhiều điều trong cuộc sống ta ngẫm ra, đó là từ quá khứ, hiện tại và tới tương lai, nó hoàn toàn đúng khi bản thân ta được rèn luyện, học hỏi được chữ nhận và học cách “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Có một câu hát trong bài “Cát Bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi tâm đắc nhất là “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về lại cát bụi…” Đã là kiếp người thì không thể nào tránh khỏi được cái vòng tuần hoàn ấy. Sinh ra, lớn lên và rồi lại mất đi mãi như lúc chưa được sinh ra. Ký ức về sự sinh ra và mất đi mờ nhạt hơn rất nhiều so với những dấu ấn mà bạn để lại khi còn sống. Có nhiều lúc tôi tự hỏi: tôi chẳng biết tôi sống để làm gì nữa. Tại sao tôi phải tồn tại ? Ai