Hoài Niệm



 


2018 ”:
Sài Gòn - Cơn Mưa Chiều
Và trời đã đổ cơn mưa ! Cơn mưa trút xuống dữ dội ! Ừ thì ướt hết, ướt hết thì có sao :) nó ướt, bạn ướt và chúng ta cùng ướt. Đây chính là khoảnh khắc để nhớ về một thời, cái thời nó cùng chúng bạn đạp xe dưới cơn giông vào những ngày tới trường. Thú vị lắm chứ !
Sài Gòn - Sau Cơn Mưa
Nó không có nhiều lắm những dịp để dạo phố Sài Gòn. Nhưng hôm nay, trong lúc ngẫu hứng, nó dạo một vòng quanh các con phố Sài Gòn. Sài Gòn sau cơn mưa như sâu lắng, bình yên hơn. Phố xá không ồn ào, tấp nập. Đây là lần đầu tiên nó có thiện cảm với Sài Thành đấy. Nó ước gì Sài Gòn luôn như thế này- bình yên -trong lành. Nhưng có lẽ là khó lắm."
Khi tôi đưa mắt nhìn lại những con chữ kia, nó gợi lại cho tôi hoài niệm về một ký ức đẹp đã qua. Có lẽ, đây là khoảng thời gian mà tôi cảm nhận được sâu sắc nhất cái khí trời nơi vùng đất có hệ thống giao thông như một loại mì Ý- Spaghetti. Nó chồng chéo lên nhau dài bất tận.
Năm nhất của thời sinh viên, đó là năm đầu tiên tôi bước lên đất Sài Thành mang tấm thân của một người con nông dân chính chủ với nhiều bỡ ngỡ. Và hôm nay, khi nhìn lại thì cảm xúc của tôi nào có khác gì cách nghĩ trong bài viết mang tên " Ý chí- Will " của Lm Nguyên Minh khi nói về ngày ấy:
"Bước vào năm thứ nhất của chương trình đại học, ta thật sự choáng ngợp trước quá nhiều điều nơi phố thị mà ta không thể hình dung ra được khi an phận ở vùng quê yên bình. Sự choáng ngợp đó đã làm ta chao đảo về những giá trị của đời sống thường ngày.
May thay, ta lại bắt gặp một câu nói đầy tâm huyết của một vị đàn anh đã từng vật lộn với những trăn trở của kiếp người, khi quyết tâm bước lên phía trước từ những đổ nát của hiện tại, và cũng gặp không ít thất bại ê chề trên đường đời, đến nỗi phải ghi vào nhật ký để động viên chính mình: Chẳng lẽ đời ta mãi thế này sao?"
Tôi đã mang trong mình những xúc cảm tương tự những dòng suy tư ấy. Sở dĩ tôi có duyên đọc được bài viết này của Lm Nguyên Minh là vì lúc đó bản thân muốn tìm cho mình một " Ý chí - Will " để vươn lên cái nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời.
"Chẳng lẽ đời ta mãi thế này sao?"
Đó không phải là câu hỏi tầm thường nhưng nó mang một linh khí hết sức mạnh mẽ. Nó giúp tôi "tĩnh" giữa biết bao cái "động" của xã hội. Cái "động" ấy đã làm cho con người ta phải gồng mình chịu đựng và có lúc tưởng chừng nghẹt thở.
Chảy theo âm hưởng của bản nhạc baroque đúng với tần số kích thích cho bộ não, vào lúc màn đêm buông xuống, vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, chỉ con mình tôi ngồi nghiền ngẫm "Chẳng lẽ đời ta mãi thế này sao?" Nó đã giúp tôi giác ngộ ra tôi là ai? Mục tiêu của tôi là gì? Tôi đang đi tìm gì?
Để "cho đời chút ơn" tôi đã,  đang và sẽ phải cố gắng vươn lên. Có điều gì đó thiêng liêng thúc đẩy bên trong tôi; cho tôi chút động lực để thực hiện ước mơ của mình.
Đó dường như cũng ta tâm tư mà tác giả của bài viết "Ý Chí" muốn nhắn gửi đến tôi:
"... một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chất chứa cả một nỗi niềm và khát vọng sống, khát vọng vươn lên để cống hiến cho đời và để hoàn thành sứ mạng làm người. Lời chia sẻ như gói gọn tất cả những tâm tư và hy vọng muốn trao gửi lại cho ta là thế hệ đi sau."
Không còn nhiều thời gian nữa với Sài Thành.  Để tìm kiếm chút gì đó gọi là hình ảnh đẹp đọng lại trong tim, để cho tôi muốn nhớ, muốn yêu hai từ " Sài Thành", tôi cũng đi tìm lại những khoảng lặng bình yên, từ ánh trăng đêm cho đến những cơn mưa đầu mùa. Cái mà ta đã từng cảm nhận được cái thanh bình sau cơn mưa nơi một góc phố nào đó trên đất Sài Thành này.

Nhưng ngày ấy còn đâu ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐỨC KITO TRÊN CUỘC ĐỜI TÔI.

Áp-ra-ham​—⁠Một gương mẫu về đức tin

LIỀU MÌNH BƯỚC ĐI