LIỀU MÌNH BƯỚC ĐI



Sống ở trên đời người ta thường chọn cho mình những điểm đến với mục đích rõ ràng. Họ tìm cho mình một cuộc sống sung túc, một mái ấm gia đình hạnh phúc và những người con ngoan hiền. Điều đó thật đáng trân trọng. Tuy nhiên, vì sự thái quá, họ hướng tới những gì mà tại thế cho là cao đẹp. Họ chọn chỗ sang trọng để đánh bóng, để tô hồng chủ nghĩa cái tôi hưởng thụ. Họ muốn người ta bái phục mình nên đã không ngừng giả tạo bằng lớp vỏ bên ngoài mà thiếu đi sự chân thành. Họ trao cho nhau những món quà, nhưng rồi không ngừng chờ đợi đối phương tặng lại. Cuộc đời là thế đấy.
Bên lề đó, từ một vài cách nhìn khác về cuộc đời thì cũng có những người đã chọn cho đời mình một mục đích duy nhất đó là thập giá Chúa Ki-tô. Họ chọn đời mình làm lễ dâng cho Thiên Chúa. Vì đối với họ, chỉ có cuộc đời dâng hiến bằng tấm chân tình mới là món quà đích thực dành cho Thiên Chúa. Họ muốn đáp trả Tình Yêu của Thiên Chúa bởi cuộc đời cứu rỗi chúng nhân của Đức Giê-su. Một Tình Yêu trên tất cả Tình Yêu. Tình Yêu ấy không có vụ lợi.
Nếu nhạc sĩ đã biết để vào những bản tình ca những dấu lặng là ký hiệu để người hát biết chỗ ngừng lại và lấy hơi cho những câu hát tiếp theo làm cho cung điệu bài hát trở lôi cuốn hơn, thì người bước theo con đường Thánh Hiến cũng muốn chọn cho đời mình một dấu lặng làm điểm tựa cho hành trình phía trước trở nên tươi sáng hơn, bình an hơn. Dấu lặng ấy không ai khác đó là người Thầy Giê-su. Phàm là người, họ cũng phải trải qua các trạng thái như ai khác. Họ cũng bị cuốn hút từ những ảnh hưởng của xã hội loài người. Nhưng đối với họ, để quân bình giữa thể xác và tinh thần, giữa nhân bản và tâm linh thì chỉ phương cách chạy đến bên Thầy mình nhờ lời mời gọi "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” ( Mt 11,28-30). Nhìn nơi họ, người ta thấy ánh lên sự bình an qua niềm vui dâng hiến họ đang theo đuổi nên có nhiều người nghĩ rằng bước theo con đường này họ như đổi đời, sung sướng và cuộc đời như được bước đi trên thảm đỏ. Vượt trên cái nhìn đó vì đối với họ đó không phải là cùng đích dấn thân của mình. Họ bất chấp tất cả chỉ để theo một Đấng mà họ hằng tin tưởng là người Thầy Giê-su- một người nay đây mai đó. Khác với thực trạng chung, Giê-su- bên cạnh lời mời gọi người ta theo mình Người còn cảnh báo trước “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu ” (Mt 8,20). Dù cho theo chân Giê-su, nơi tại thế này họ không biết trước được ngày mai nhưng họ vẫn đánh đổi và liều mình bước đi. Họ muốn theo chân Giê-su. Họ muốn chọn Giê-su làm vị thuyền trưởng cho chuyến tàu định mệnh trên đường về Nước Trời. Dù biết rằng, khi theo chân Giê-su họ phải thực hiện giáo huấn của Người "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta"(Mc 8,34). Điều đó thực chẳng dễ chút nào, nhưng họ vẫn vui bước. Muốn bước đi trên con đường mà Thầy Chí Thánh đã đi qua, họ hy vọng được Người giúp để tìm ra câu trả lời cho những thách đố của đời mình. Họ thực chẳng muốn mình né tránh cuộc sống như người ta thường nghĩ, nhưng họ muốn học nơi Người cách vượt qua mọi đau khổ, thử thách như Thầy mình đã đi qua. Họ chấp nhận uống chén đắng mà Thầy mình phải uống. Họ ý thức được rằng phải qua con đường khổ giá mới đến được đỉnh Vinh Quang. Họ muốn từ bỏ tất cả để được vác lấy cây khổ giá trên con đường Giê-su và không hối tiếc về chọn lựa ấy. Có chăng trong cuộc đời, họ cũng đã phải cảm nếm được mùi vị của thất bại nhưng rồi có một sức mạnh từ bên trong thúc đẩy con người họ đứng lên và mạnh bước. Họ cảm nghiệm được những thất bại trong quá khứ giống như những lần ngã của Thầy Giê-su trên đường lên đỉnh đồi can-vê trong chiều buồn nhưng Người đã đứng dậy và bước tiếp. Động lực duy nhất thúc đẩy Người đó chính là Tình Yêu qua cái chết Người đã dâng hiến cho nhân loại. Chính trong những suy tư ấy Người đã cho họ nhận ra rằng cuộc đời mỗi con người đều được trao ban cho một cây khổ giá riêng, không ai giống ai, nhưng tất cả đều được nâng đỡ, chở che dưới bàn tay quan phòng và sự hiệp thông của Thiên Chúa. Dù cuộc đời này có đầy dẫy những biến động và ngày trở nên dữ dội hơn bởi những cuốn hút và hấp dẫn của tội lỗi thế gian nhưng trong Đức Tin họ tin tưởng rằng Thiên Chúa đã, đang và sẽ tác động không ngừng cho sự trưởng thành của họ. Vì như cách nói của Adam Khoo “Tạo hóa ban cho ta những khiếm khuyết, không phải để đánh gục chúng ta, mà là để chúng ta có thể thành công theo những cách khác nhau.”- Winning the game of life.
Hành trình dấn thân được xem là huyền nhiệm. Hết sức bất ngờ và ân sủng. Dù bất ngờ thế nào nhưng họ vẫn tin tưởng một Đấng bảo trợ là người Thầy Chí Thánh của mình. Có lẽ câu thánh vịnh TV(118,8-9) đã đúng với họ lúc này.
“Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CON NGƯỜI BỖNG CHỐC HÓA HƯ VÔ

Áp-ra-ham​—⁠Một gương mẫu về đức tin

HẠNH PHÚC