Khoảng Lặng Giữa Đời Thường




“Cuộc sống luôn cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống…” (Baba Ram Dass)

Cuộc sống với biết bao thăng trầm, có lúc ta cảm thấy đắm chìm trong hạnh phúc, có lúc chúng ta cảm thấy hụt hẫng, chán nản. Có lúc ta mãi bon chen, đi kiếm tìm những thứ công danh hư ảo, tiền tài, danh vọng. Nhưng lại có khi chúng ta miên man, trầm ngâm cùng với nhiều tâm tư, nhiều suy nghĩ. Những lúc trầm ngâm suy tư ấy, ta gọi gọi khoảnh khắc ấy là “khoảng lặng” giữa dòng chảy cuộc đời. Dù sống trong bậc sống nào đi nữa, đời tu chăng? Hay là những con người lam lũ giữa dòng đời để kiếm cơm manh áo. Vâng! Tất cả đều họ đều cần một “khoảng lặng” cho riêng mình.
Khoảng lặng đó là khi con người ta chững lại một khoảng nào đó trên hành trình không ngừng của cuộc sống. Đó là khi tâm trạng của ta bỗng dưng giật mình ngẫm lại những gì đã qua. Đó là nơi vắng bóng tiếng ồn ào của cuộc sống, là không nói, là trở về với nội tâm để lắng nghe, là để suy tư. Nhưng, trong khoảng lặng ấy của cuộc đời ta có bao giờ xuất hiện hình bóng của Thiên Chúa đấng đã tạo tác nên ta?
Trong khoảng lặng đó, ta lắng nghe được tiếng nói thầm lặng của thiên nhiên và chiêm ngắm kỳ công vĩ đại của Tạo hóa sẽ khơi lên trong chúng ta những suy nghĩ, những hồi tâm về ý nghĩa của cuộc sống , trật tự, sự hoàn hảo của trái đất này. Những giây phút trong khoảng lặng là để ta nhận ra đâu là giá trị chúng ta cần tìm kiếm. Khoảng lặng đó còn là giây phút con người ta đủ tĩnh táo bứt mình ra khỏi dòng chảy cuộc đời đầy bon chen, toan tính để lòng mình lắng lại và nghĩ suy về những chuyện đã qua.Hay đó chỉ đơn giản là mỗi lần ta mở rộng tâm hồn,để gió luồn qua mái tóc và cảm nhận cuộc đời bằng cả trái tim.
Trong cuộc sống , khoảng lặng là lúc con người ta nhìn lại chính mình, nhìn lại chặng đường đã qua và ngẫm nghĩ cho tương lai phía trước. Khoảng lặng là lúc con người ta sống thật, nghĩ thật, có những cảm xúc chân thành và sâu lắng nhất.
Khi ta thất bại trong công việc, ta cảm thất mình vô dụng, ta cảm thấy bất mãn với cuộc sống vì thấy nó quá bất công, đó là lúc ta cần một khoảng lặng để thấy cuộc sống không hề bất công như mình nghĩ. Bạn hãy nhìn những đứa bé bán vé số, những đứa trẻ làm nghề đánh dày lang thang phố xá bất kể ngày đêm. Những đứa trẻ đó còn đáng thương hơn ta rất nhiều và chúng cũng có những ước mơ nhỏ bé mà bình dị lắm, ước mơ ngày nào cũng bán hết chỗ vé số trên tay, ước mơ được làm thêm nhiều đôi dày thậm chí khao khát được cắp cặp đến trường. Trước thực tại cuộc sống
Ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đều có một người cha, mẹ. Cha mẹ, tiếng gọi ấy giản dị đơn sơ mà thiêng liêng biết mấy. Cha mẹ yêu thương quan tâm săn sóc tôi từ bữa ăn giấc ngủ. Cha mẹ tần tảo sớm hôm vất vả nhọc nhằn chỉ mong tôi học tập chăm chỉ, khôn lớn nên người. Những kỉ niệm thời thơ bé lại ùa về trong tâm trí tôi, biết bao khoảnh khắc, biết bao kỉ niệm…
Những “khoảng lặng” như thế thật ý nghĩa biết bao! Khoảng lặng còn giúp tâm hồn con người ta yên tĩnh lại để cảm nhận được những vẻ đẹp bình dị, đời thường, thấy được những điều nhỏ bé, giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa mà vô tình hay cố ý con người hiện tại đã lãng quên. Như một chiếc lá rơi, một tiếng chim hót cũng có khi khiến mặt nước tâm hồn người xao động.
Có lẽ ai cũng cần một khoảng lặng để suy tư, để ngắm nhìn cuộc sống, để nghĩ về những người thân, hay đơn giản chỉ là để tìm chút gì đó thi vị cho riêng mình. Hãy tìm cho mình một khoảng lặng để rồi ta sẽ thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CON NGƯỜI BỖNG CHỐC HÓA HƯ VÔ

Áp-ra-ham​—⁠Một gương mẫu về đức tin

HẠNH PHÚC